Buổi sáng đầu tuần, cùng cái hẹn quay talkshow tại một địa chỉ mà khi đến nơi chỉ nghĩ đây chắc là một công ty hay nhà xưởng gì đó lớn lắm. Thật ngỡ ngàng khi bước chân vào khuôn viên sau cánh cổng sắt to lớn, một khung cảnh thiên nhiên ngập tràn sắc xanh hiện ra trước mắt.
Một chút gì đó hoài niệm, một chút gì đó bình an, một chút gì đó an nhiên tự tại, một chút gì đó thư giãn nhẹ nhàng cùng những cơn gió thoáng qua xào xạt tán xà cừ hơn 30 năm tuổi, từng vạt nắng xuyên qua kẽ lá khẽ lay.
Xa xa đằng kia một khoảng sân đầy nắng ấm với những chú cún đang vui vẻ nô đùa, thấp thoáng những gốc phượng già thắp lửa rực rỡ giữa mùa hè réo rắt tiếng ve hòa chung tiếng chim kiêu ríu rít.
Từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây được chăm chút, được yêu thương nên cứ thế mà dịu dàng khoe sắc thắm, mỗi gốc cây đều được chủ nhân cẩn thận đề tên bằng 2 thứ tiếng để cho những đứa trẻ thành phố còn biết phân biệt giữa cây xoài với cây sala, cây xà cừ với cây phượng vĩ,… Một vài cây hoa đào Sakura được mang trực tiếp từ Nhật Bản về trồng thử nghiệm tại vùng đất Sài Gòn, một là để kiểm tra xem loài cây này có phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nơi này không, hai là để chứng minh dù cho bất cứ khó khăn nào chỉ cần quyết tâm, quyết chí thì chắc chắn sẽ thành công, dù là con người, cành cây hay ngọn cỏ thì cũng sẽ biết cách tự thích nghi với môi trường sống.
Khu trung tâm là một ngôi nhà 3 gian kiểu Huế mái rêu xưa phủ kín, một chút trầm mặc xứ Huế cùng với sự an yên tĩnh tại của một không gian thờ trang nghiêm với vô số tượng Phật cổ, tranh & những bộ ấm chén trà được chính chủ nhân dày công sưu tầm bao nhiêu lâu nay. Cái không gian ấy khiến cho bước chân người lữ khách chỉ muốn dừng chân nơi đây để được an yên, để được tĩnh lặng suy ngẫm quãng đường đời mình đã trải qua.
Dao khắp khu vườn mới thấy thấy được chủ nhân nơi này đã chăm chút đứa con tinh thần của mình cẩn thận như thế nào, yêu thương từng gốc cây ngọn cỏ như thế nào, bao nhiêu tâm huyết bấy nhiêu giọt mồ hôi kể cả máu & nước mắt đã rơi xuống mảnh đất này.
Người ta gọi nơi đây là “Minh Trân Garden-Vườn ươm giấc mơ Việt”, giấc mơ của một người con xa xứ đau đáu về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, làm sao để đất nước VN phát triển? làm sao để nền nông nghiệp VN sánh tầm Thế giới?
Chủ nhân của khu vườn nay đã “thất thập cổ lai hy” vẫn minh mẫn sáng tường từng chi tiết nhỏ từng giấc mơ lớn cho thế hệ trẻ ngày nay, là một tiến sĩ, một nhà phát triển kinh tế ở Liên Hiệp Quốc, một doanh nhân thành đạt, một kiều bào gần 50 năm sinh sống & làm việc tại đất nước mặt trời mọc, người đã lĩnh hội được sự phát triển vượt bậc của ngành nông nghiệp Nhật Bản vẫn luôn muốn quay về quê hương, để giúp cho thế hệ trẻ ngày nay thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức về sự phát triển, sự chính trực, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội & chính non sông đất nước mình.
Những câu chuyện trao đổi là cả một thế giới quan phong phú cho người trẻ, những trăn trở, tâm huyết mà cả cuộc đời này chú đã kiên trì xây dựng như thế nào, để thấy rằng tuổi trẻ của mình thật sự đã sống mòn ra sao, đã trôi qua một cách vô vị như thế nào, rồi bất giác chợt nhớ câu hát “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
Đến với Minh Trân Garden mới thấy mình nhỏ bé như thế nào về không gian cũng như tư duy của một người trẻ mà không còn trẻ nữa, một nơi đầy năng lượng yêu thương với những con người hào sảng cùng những hoài bão lớn lao, để bản thân tự suy ngẫm lại thời gian qua ta đã làm gì? Đã nghĩ gì? Đã làm cách nào để thay đổi bản thân ta? Đã làm gì cho những người ta yêu thương? Đã cống hiến gì cho xã hội cho những người xung quanh? Mục tiêu của bản thân là gì? Hoài bão của bản thân là gì? Ước mơ của bản thân là gì?
Cảm ơn Vũ trụ. Cảm ơn Minh Trân Garden. Cảm ơn chủ nhân của khu vườn. Cảm ơn bản thân. Cảm ơn những nhân duyên tốt đẹp đã đưa ta đến nơi này.
Bất giác miệng nở nụ cười & ngân nga “Hạnh phúc nào ở đâu xa, hạnh phúc ngay ở tim ta đây mà”.